Tự trọng là gì?
Tự ái là gì?
Tôi muốn hỏi bạn tự trọng và tự ái khác nhau hay giống nhau?
Tôi nghĩ tự trọng là danh dự và phẫm chất của ta, nếu một ai đó đụng đến danh dự và phẩm chất của ta thì ta cảm thấy mất tự trọng. Lòng tự trọng của ta xuất phát từ cái nghiêm khắc của bản thân, từ đó nó xây lên cho cái phẩm chất. Phẩm chất càng đẹp và trong sáng thì ta luôn có một lòng tự trọng cho riêng nó, lòng tự trọng cũng ẩn vào danh dự của ta. Nếu danh dự ta bị hạ thấp thì ta cũng tự trọng, tự trọng là thể hiện con người tốt và đích thực.
Như vậy tự trọng trong mỗi chúng ta đều có nhưng không biết lòng tự trọng đó có hơn lý trí không? Nếu hơn lý trí thì chính ta là người thiệt thòi. Tự trọng thì được nhưng tự trọng theo cách tôn vinh chính mình thì tự trọng đó sẽ biến ta thành người không biết cách hài hòa với xung quanh, khi nào cũng tự trọng. Đụng đâu thì tự trọng cũng có mặt thì bạn là người quá cố chấp, không tiếp thu ý kiến của người khác. Cứ khi nào cũng là mình đúng, nếu người khác không làm theo ý mình thì lòng tự trọng nỗi lên. Không còn xem ai ra gì, zậy thì sống với dế còn hơn. Hihi!
Còn tự ái thì sao???
Tự ái luôn hiện hữu cái tôi trong đó, rất nguy hiểm nếu ta là người có lòng tự ái quá cao và tự ái nhảm nhí. Thí dụ như: Ta làm một việc gì đó, ta nghĩ chắc mọi người sẽ ngạc nhiên và cảm kích lắm đây. Hihi! Nhưng mọi người không những không khen mà con chê bay nữa, trùi! Lúc đó tự ái nỗi lên, rồi nghĩ lung tung. Nhất định là mình đúng mà sao không ai hiểu, hihi! Tự ái thì nhiều, tự ái quá thì lần sau người khác sẽ không góp ý gì hết. Làm gì mà hỏi người khác thì người đó cũng ầm ừ cho qua rồi thôi, chứ người ta đâu có muốn vào ổ kiếm cho bị cắn. Góp ý xong rồi bị xem như là người nhiều chuyện và bị nhìn với ánh mắt như người ngoài hành tinh.
Hihi! Tôi thì đôi lúc góp ý nhưng đôi lúc thì không, tôi nhìn một người nào đó mà có tính bảo thủ thì tôi không bao giờ góp ý gì cả. Nếu tôi có góp ý thì người đó có nghe đâu, nói không không thì nói để làm gì. Người nói thì phải có người nghe, và một người mà muốn nghe hết tất cả lời tốt đẹp từ người khác thì thôi cho tôi xin luôn. Tôi dị ứng với cái cảm giác nịnh nọt và tân bốc, nghĩ gì nói đó cho rồi. Rảnh quá mà đi ba hoa, khoát lát làm gì. Nếu tôi có gặp người như vậy thì tôi cũng không tiếp xúc chứ đừng nói là góp ý, hihi!
Tôi rất để ý đến tính cách mỗi người, nếu một việc gì đó mà tôi cảm thấy rất quan tâm và tâm đắt với một người nào đó tôi yêu quý thì tôi luôn đắn đo khi góp ý. Bởi có nhiều vấn đế xảy ra, đôi lúc nói ra người ta không hiểu ý mình mà quay lại nghĩ mình có ý gì đó ganh tị thì chết nữa. Nhiều khi tôi muốn khuyên hay góp ý gì đó mà tôi cảm thấy mình nói cũng như không thì thôi tôi cũng không nói làm gì, tôi sợ đụng đến lòng tự trọng của họ lắm. Có khi tôi vòng vo mãi mà không bước vào chủ đề chính được, tôi đang giò ý thử người ta có chịu nghe mình không? Nếu không thì tôi sẽ im lặng dù một điều gì đó mà người đó đi không đúng, tôi cũng nghĩ rằng: Người ta là lớn người rồi thì họ sẽ có suy nghĩ riêng, nếu mình đi sâu vào cuộc sống của họ quá thì cũng không tốt. Sống như vậy là tò mò, tôi không thích tò mò chuyện không đâu. Chuyện không liên quan đến tôi thì tôi cũng không muốn biết làm gì?
Tất cả cái tự trọng và tự ái thì ai cũng có, nhưng tự trọng quá và tự ái quá thì không ai dám lại gần mình. Không ai cho mình một lời khuyên thật sự để mình sửa sai cả, tự trọng tự ái luôn dẫn đến tự kỉ và cố chấp. Tự kỉ là chỉ sống cho riêng mình, mình là đúng, là duy nhất trên thế gian.
Tự ái là gì?
Tôi muốn hỏi bạn tự trọng và tự ái khác nhau hay giống nhau?
Tôi nghĩ tự trọng là danh dự và phẫm chất của ta, nếu một ai đó đụng đến danh dự và phẩm chất của ta thì ta cảm thấy mất tự trọng. Lòng tự trọng của ta xuất phát từ cái nghiêm khắc của bản thân, từ đó nó xây lên cho cái phẩm chất. Phẩm chất càng đẹp và trong sáng thì ta luôn có một lòng tự trọng cho riêng nó, lòng tự trọng cũng ẩn vào danh dự của ta. Nếu danh dự ta bị hạ thấp thì ta cũng tự trọng, tự trọng là thể hiện con người tốt và đích thực.
Như vậy tự trọng trong mỗi chúng ta đều có nhưng không biết lòng tự trọng đó có hơn lý trí không? Nếu hơn lý trí thì chính ta là người thiệt thòi. Tự trọng thì được nhưng tự trọng theo cách tôn vinh chính mình thì tự trọng đó sẽ biến ta thành người không biết cách hài hòa với xung quanh, khi nào cũng tự trọng. Đụng đâu thì tự trọng cũng có mặt thì bạn là người quá cố chấp, không tiếp thu ý kiến của người khác. Cứ khi nào cũng là mình đúng, nếu người khác không làm theo ý mình thì lòng tự trọng nỗi lên. Không còn xem ai ra gì, zậy thì sống với dế còn hơn. Hihi!
Còn tự ái thì sao???
Tự ái luôn hiện hữu cái tôi trong đó, rất nguy hiểm nếu ta là người có lòng tự ái quá cao và tự ái nhảm nhí. Thí dụ như: Ta làm một việc gì đó, ta nghĩ chắc mọi người sẽ ngạc nhiên và cảm kích lắm đây. Hihi! Nhưng mọi người không những không khen mà con chê bay nữa, trùi! Lúc đó tự ái nỗi lên, rồi nghĩ lung tung. Nhất định là mình đúng mà sao không ai hiểu, hihi! Tự ái thì nhiều, tự ái quá thì lần sau người khác sẽ không góp ý gì hết. Làm gì mà hỏi người khác thì người đó cũng ầm ừ cho qua rồi thôi, chứ người ta đâu có muốn vào ổ kiếm cho bị cắn. Góp ý xong rồi bị xem như là người nhiều chuyện và bị nhìn với ánh mắt như người ngoài hành tinh.
Hihi! Tôi thì đôi lúc góp ý nhưng đôi lúc thì không, tôi nhìn một người nào đó mà có tính bảo thủ thì tôi không bao giờ góp ý gì cả. Nếu tôi có góp ý thì người đó có nghe đâu, nói không không thì nói để làm gì. Người nói thì phải có người nghe, và một người mà muốn nghe hết tất cả lời tốt đẹp từ người khác thì thôi cho tôi xin luôn. Tôi dị ứng với cái cảm giác nịnh nọt và tân bốc, nghĩ gì nói đó cho rồi. Rảnh quá mà đi ba hoa, khoát lát làm gì. Nếu tôi có gặp người như vậy thì tôi cũng không tiếp xúc chứ đừng nói là góp ý, hihi!
Tôi rất để ý đến tính cách mỗi người, nếu một việc gì đó mà tôi cảm thấy rất quan tâm và tâm đắt với một người nào đó tôi yêu quý thì tôi luôn đắn đo khi góp ý. Bởi có nhiều vấn đế xảy ra, đôi lúc nói ra người ta không hiểu ý mình mà quay lại nghĩ mình có ý gì đó ganh tị thì chết nữa. Nhiều khi tôi muốn khuyên hay góp ý gì đó mà tôi cảm thấy mình nói cũng như không thì thôi tôi cũng không nói làm gì, tôi sợ đụng đến lòng tự trọng của họ lắm. Có khi tôi vòng vo mãi mà không bước vào chủ đề chính được, tôi đang giò ý thử người ta có chịu nghe mình không? Nếu không thì tôi sẽ im lặng dù một điều gì đó mà người đó đi không đúng, tôi cũng nghĩ rằng: Người ta là lớn người rồi thì họ sẽ có suy nghĩ riêng, nếu mình đi sâu vào cuộc sống của họ quá thì cũng không tốt. Sống như vậy là tò mò, tôi không thích tò mò chuyện không đâu. Chuyện không liên quan đến tôi thì tôi cũng không muốn biết làm gì?
Tất cả cái tự trọng và tự ái thì ai cũng có, nhưng tự trọng quá và tự ái quá thì không ai dám lại gần mình. Không ai cho mình một lời khuyên thật sự để mình sửa sai cả, tự trọng tự ái luôn dẫn đến tự kỉ và cố chấp. Tự kỉ là chỉ sống cho riêng mình, mình là đúng, là duy nhất trên thế gian.