Sao mình cảm thấy có một cái gì đó thiếu thiếu trong người khi nhìn thấy bạn chăm chỉ vào công việc như vậy:
+ mình thật kém cỏi bạn dành thời gian cho công việc thế mà vẫn học tốt còn mình thì ngược lại, suốt ngày không làm gì mà cái việc học của mình cũng không nên hồn.
+ mình cảm nhận được hoàn cảnh của bạn rất khó khăn qua việc vay tiền của bạn khác trong lớp nhưng mình thì cũng chẳng giúp gì được.
+ Ngay cả sự kém cỏi của mình cũng thể hiện ở bên ngoài: người ta thường nói “lời nói đáng giá ngàn vàng” thế mà bạn như vậy mình cũng chẳng biết cổ vũ tinh thần cho bạn bằng một câu nói:”bạn ơi hãy cố lên”
Vậy là mình quá kém cỏi đúng không.
Mình cũng đang định”bọn nó hay nói là tán gái” nhưng mà mình chỉ muốn là tìm một người làm bạn thân hơn cả bạn thân để hai người quan tâm chăm sóc cho nhau mà mình cũng không dám “kiếm” .Sao lại có người như mình nhỉ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét